Wapviet9x.us | Thế Giới Game miễn phí trên di động của bạn
HOMEĐọc TruyệnGames
Game Hót nhất 2014
Anh đã không nhận ra đó là em

1 câu chuyện nhẹ nhàng về tình cảm chân thật đã làm 1 chàng trai nóng tính trở nên biết yêu thường và 1 cô bé tự khép mình lại sau quá khứ về tình yêu đầu. Câu chuyện sẽ diễn biến thế nào, mọi người hãy tự khám phá nhá. Cảm ơn đã dành thời gian đọc câu chuyện này

Uyên Di: nhân vật nữ 19 tuổi, sinh viên 1 trường cao đẳng tàn tàn, cao đẳng Z

Khang Vĩ: nhận vật nam 22 tuổi , sinh viên 1 trường Đại Học có tiếng , Đại học X

Cát Tường: nữ, 19 tuổi, đem lòng yêu Khang Vĩ, học cùng trường với Uyên Di

Kiến Văn: 19 tuổi, người yêu cũ của Uyên Di

Chapter 1:

Ngày đầu tiên dọn về nhà mới

-“Hừ hừ! Mệt quá, xong hết rồi phải không Mẹ?”

-“Ừ! Con lên xem phòng con coi, có dọn thêm được gì thì dọn, không thì nghỉ ngơi chút , mai dọn tiếp”

-“Dạ”

Di lê lết lên căn phòng nhỏ mà chính tay nó trang trí, có thể nói căn nhà này sẽ là nơi nó và Mẹ ,em trai bắt đầu cuộc sống mới. Căn phòng của nó có 1 cửa sổ lớn nhìn ra một khu Dân cư dành cho những người có tiền,vài tòa nhà Chung Cư ngoi lên khỏi những ngôi nhà biệt thự theo phong cách cổ tích, có nhiều cây xanh, hàng quán nằm nép bên những cây Bọ Cạp Vàng, Bằng Lăng Tím rất thơ mộng.

Nó tự để dành tiền, ra tiệm gỗ đặt làm 1 cái kệ để đồ trang trí, rất chắc chắn. Nó kê cái kệ sát bên cửa sổ,trên cái kệ, nó lót 1 miếng nệm mỏng, với vài con gấu bông, đây sẽ là nơi nó ngồi nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

-“Hai ơi! Xong chưa, xuống ăn nè, Tin đói quá rồi.”

-“Hừm, cái thằng em xấu tính đói”_nó lầm bầm_ ”Ờ! Hai xuống liền”

Nó chạy nhanh xuống cái cầu thang gỗ, mặt tươi rói

-“Xong hết rồi hả Mẹ?”

-“Ừm, nhờ có thằng bé kế bên nhà phụ Mẹ, xong rồi, mà nó nói cũng là sinh viên như con đó, qua làm quen nói chuyện, có bạn có bè, chứ con gái 19 tuổi rồi cứ ru rú trong nhà, chẳng tiếp xúc với ai, sau này lại khờ khờ”

-“Mẹ! Con đói rồi, cho con ăn đi, còn chuyện đó tính sau nha, hì hì”

-“Thôi! Hai đừng qua làm quen, quê lắm. Hai vụng về có làm gì nên hồn đâu, làm quen không được, lại làm Tin xấu hổ.” _ thằng em của nó lên tiếng can ngăn bà chị.

-“Nè nè, ăn đi, ăn đi cho đỡ nói linh tinh”_Nó gắp đồ ăn nhét vào miệng thằng em đáng ghét.

Ngày thứ hai

Mọi việc dọn dẹp đã xong

Buổi trưa Sài Gòn, nắng như đỗ lửa, nó khóa cổng, theo con đường hẻm đi ra trạm xe buýt đón xe tới trường. Mẹ đã đi làm, còn thằng Tin thì giờ chắc đang hí hửng trên lớp.

-“Nè, chào bạn.”_một nhỏ lạ hoắc vỗ vai nó, 1 nhỏ có mái tóc ngắn rất năng động. Khác hẳn với cái mái tóc dài đang búi lên vì thời tiết oi bức của nó.

-“Ờ ờ, chào bạn.”

-“Mình là Cát Tường, ở cách bạn 2 căn nhà đó, bạn học trường Z hả?”

-“Ừ, mình là Di, Uyên Di, mới dọn tới. Sao bạn biết mình học trường Z?”

-“Hì, mình học cùng trường mà, thấy đồng phục bạn là biết học khoa Ngoại Ngữ phải không?”

-“Ừ, mà sao bạn không mặc đồng phục? Bộ học khoa Quốc Tế à?”
-“Chính xác, hì hì.”

-“Đi xe buýt luôn hả?”_hỏi xong thấy mình thật ngốc, học khoa Quốc Tế sao có thể đi xe buýt được chứ

-“Không, mình đi chung xe với anh Khang Vĩ cạnh nhà bạn đó, người yêu mình ảnh học Đại Học X, xa thế mà anh ấy vẫn chở mình đi học mỗi ngày đó”

-“Ai cơ?”

Vừa lúc đó, một anh chàng ngồi trên chiếc xe Moto màu đen, rất lịch lãm xuất hiện. Tháo nón bảo hiểm ra, anh ta cằn nhằn:

-“Nhanh lên, chậm chạp vậy”

-“Chờ em xíu, em tới liền”_Cát Tường nói lớn với anh ta rồi quay sang nó thì thầm_ ”người yêu mình đó, đi nha Di, bye”

-“Ờ, bye.”

Nó lủi thủi rẽ trái ra trạm xe, còn anh chàng Khang Vĩ cùng Cát Tường rẽ phải. Thì ra anh chàng đó là người giúp Mẹ dọn nhà, tên là Khang Vĩ.

Nửa tiếng đồng hồ chật vật trên xe buýt nó cũng đã tới được trước cổng trường. Đeo chiếc balo màu nâu, lủng lẳng những con thú nhồi bông trên đó. Nó bước vào trường vẫn với khuôn mặt không biểu lộ chút nụ cười, nó là thế, luôn tỏ ra vô cảm với mọi thứ xung quanh.

-“Diiiiii…… chờ Tường với”_tiếng Cát Tường la oai oái làm nó giật mình

-“Ờ,làm gì mà chạy giữ vậy?”

-“Hì,….Tường thấy Di….kêu lại…đi chung”_vừa thở Cát Tường vừa nói

-“Di học tiết 10 tới 12, mà Di lên sớm để vô thư viện trả sách. Còn Tường?”

-“Me too, hì hì, Tường đi chung với Di nha, hôm nay Tường không học.”

-“Không học? Vậy Tường lên đây làm gì?”

-“À thì…. Mà Di trả sách gì đó?”_Tường có vẻ muốn né câu hỏi của nó,nó cũng chẳng buồn hỏi thêm vì cho là không liên quan đến mình.

Cả 2 vẫn bước hướng về thư viện và trả sách

-“Ừm , sách về phương pháp giảng dạy môn Anh văn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở”

-“Di định theo ngành sư phạm ha?”

-“Di không chắc, Di chỉ tìm hiểu để dạy thêm, kiếm thêm tiền chi trả học phí, với lại cũng phải dạy thằng em lớp 9 của Di”

-“Di có em trai hả? À cái thằng bé hôm qua lấy banh ra đánh với anh Khang Vĩ phải không, 2 người đó có vẻ hợp lắm.”

-“Ừm, chắc là nó đó”

-“À nè, Di có để ý thấy anh Khang Vĩ khác những người khác không?”

-“Xin lỗi Tường nha, Di ít để ý người khác lắm, nên Di không biết”

-“Anh Khang Vĩ là tình yêu của Tường đó, ai mà có ý muốn cướp ảnh là Tường không bao giờ tha thứ đâu”

Nó lạnh lùng thật, nhưng là 1 đứa nhạy cảm. Nó cảm thấy có ẩn ý như là Tường đang hăm dọa nó không được đụng tới anh chàng Khang Vĩ.

-“Tường nói với Di làm gì? Hay là Tường sợ?”_ ánh mắt nó luôn làm cho người đối diện sợ, nhưng Tường thì không như vậy

-“Không đâu, chỉ là cho Di biết tình cảm của Tường dành cho anh Vĩ, dù sao tụi mình cũng là bạn chung xóm mà”

-“Ừm, thui, tới giờ rồi, Di lên lớp đây, bye Tường.”

-“Bye Di”

Bóng nó vừa khuất thì có 1 ánh mắt sắc lẹm lườm nó, và rất bực tức. “Mới tới mà gây sự chú ý của anh Vĩ rồi, nghĩ mình là ai chứ?”

Nó về nhà mệt mỏi, pha 1 ly trà chanh. À phải nói là đây là món nó giỏi làm nhất, nên thằng em của nó cứ nhõng nhẽo đòi nó pha cho 1 bình trước khi đi học để nhóc em mang tới trường cho cô bé
lớp trưởng uống chung. Em nó còn nhỏ thế mà ranh thật. Trong khi chị thì 1 mảnhtình vắt vai còn tuột lên tuột xuống. Nó ngẩn ngơ ngồi lên cái kệ, nhìn xa xa về cái con đường đầy cây, 1 cảm giác buồn dâng lên vì đó là nơi đây kỉ niệm của nó là mối tình đầu, anh là người làm tổn thương nó nhiều nhất, cũng là người nó yêu nhất.

Đang suy nghĩ bâng quơ thì 1 trái banh bay thẳng vào cửa sổ của nó làm bể ly trà chanh. Nó hét lên 1 tiếng, đem trái banh xuống nhà tìm thủ phạm, chắc là thằng em nghịch ngợm của nó chứ không ai.

Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng, giờ cộng thêm giận giữ, có thể làm bất cứ ai nhìn cũng chạy mất dép (con gái gì mà không thấy nét hiền dịu đâu hết)

Mở cổng nhìn ra, thấy thằng em, nó định hét lên, la 1 trận thì thằng em chạy tót ra sau lưng 1 tên con trai rất cao, khoảng 1m85 chứ không ít, vì nó cao 1m6 mà đứng còn lẹt đẹt so với tên này. Anh chàng mặc 1 chiếc áo ba lỗ màu đen, cùng với cái quần kaki ngắn tới đầu gối, trông sporty lắm. Tóc thì cạo đầu đinh sát da đầu. Có thể nói , nó ngày trước chắc là đã xiu vẹo trước anh ta rồi. Vì trước mắt nó đây là 1 người rất hợp gu với nó.

-“Anh Vĩ ơi, cứu em đi, chuyến này em đi tong rồi”_thằng Tin nài nỉ anh chàng này. Ơ, mà khoang, đây là Vĩ sao????

-“Ơ, hì, trái banh này, anh đánh đó, xin lỗi nha.”_Vĩ vừa gãi đầu vừa nói, trông rất dễ thương, nhưng với nó thì không có cảm giác gì cả.

Nó vòng ra sau Vĩ, nắm lỗ tai thằng em quí hóa, lôi vào nhà

-“Ui da, Hai ơi, tha cho Tin đi, Tin xin Hai á, …..huhu…anh Vĩ ơi, cứu em”

-“Nè, nè em ơi, anh đánh trái banh đó, không phải Tin đâu.. em gì đó ơi.”

Nó nghe vậy, tay vẫn nắm tai Tin, tay kia ném trái banh về phía Vĩ :

-“Banh của anh, tui trả nè, còn thằng này có cái tội đi chơi với người lạ mà không xin phép. Phiền anh cho tui giải quyết chuyện gia đình.”_nó nói với anh mắt lạnh như đá, dường như sức hấp dẫn của 1 anh chàng như Vĩ không đủ làm nó động lòng.

Tiếp sau đó là tiếng la của nhóc Tin, tiếng nhóc Tin í ới gọi Mẹ cầu cứu.

-“Có vẻ khó đây”_lời nói kèm nụ cười mỉm như thở dài của Vĩ còn trước cửa nhà Di.

Chapter 2:

-“Tin nè, ăn kem không, anh cho.”_nghe giọng có vẻ dụ khị

-“Ăn chứ”_thằng nhỏ tham ăn, tò tò theo Vĩ qua nhà anh ta.

Căn nhà của Vĩ bán tạp hóa nhỏ, đủ thứ đồ, Vĩ lấy ra 1 cây kem Vani cho Tin. Nhóc Tin thích lắm, nhòm nhèm ăn.


-“Tin nè, hôm qua chị của em có làm gì em không?”

-“Đâu có gì, nhéo lỗ tai dắt vô tới nhà, phạt không cho uống trà chanh 1 tháng,đã vậy còn bắt em lau chùi cái đống nước trên phòng chỉ nữa, tiu em rồi anh Vĩ ơi.”

-“Có vậy thôi sao? Vậy sao la làng vậy,làm anh tưởng em bị hành hạ giữ lắm”

-“La vậy để xin lòng thương xót của chỉ thôi, la 1 hồi là chỉ xìu liền.”

-“Mà chị Hai em lúc nào cũng giữ cái mặt lạnh tanh đó hả?”

-“Không đâu, ngày trước Hai của em hiền mà dễ thương lắm, hay cười nữa.”

-“Vậy sao giờ lại như người đá zả?”

-“Thì cái gì cũng là vì tình yêu, hehehe, người yêu đầu của chỉ làm chỉ buồn
nhiều.”

-“Nhiều??? Mà làm gì?”

-“Haiz, chuyện dài lắm. Em nói thiệt, lúc đó chị Hai không ngăn cản là em xử anh ta 1 trận. Ủa, anh để ý chị em hay sao mà hỏi nhiều vậy?”

-“Ờ anh…..anh …anh không có”_bất ngờ trước câu nói của Tin, Vĩ gãi đầu, cười cười.

-“Thôi, em biết mà, từ bữa mới dọn tới, em thấy anh Vĩ cứ nhìn nhìn chị Hai em, là em biết rồi.”

-“Thì anh thấy chị em lạ lạ, cứ im sao á, mặt thì lạnh tanh. Với lại anh có cảm giác rất quen thuộc.”

-“Khó lắm anh ơi, hì hì, có mấy anh thấy chị Hai chia tay, nhảy vào, đều bị từ chối hết”

Câu chuyện cứ tiếp nối, nhưng không ngờ là có 1 người đứng sau bức tường nghe hết mọi chuyện và rất tức giận, rất rất tức giận. Đó là Cát Tường.

Buổi tối, ngồi ăn cơm với Mẹ và Tin. Đang nói về chuyện sắp phải lên nhà ông Ngoại làm đám giỗ bà, Mẹ nó muốn nó tới trước làm thức ăn phụ các Dì, Mẹ nó phải đứa Tin lên trường họp phụ huynh, vì thằng nhóc là lớp phó nên cũng phải có mặt trên trường. Nó ừ hử vì đang đói, ăn cho nhanh. Mẹ nó đột ngột chuyển hướng

-“Con nói muốn ôn thi lại vào Đại Học X hả?”

-“Dạ, con đang dự định thế”_vẫn ngồm ngoàm cơm trong miệng

-“Mẹ mới nói chuyện với thằng bé cạnh nhà, nó nói nếu con muốn ôn môn Toán thì nó sẽ dạy kèm cho, rồi có gì con chỉ nó môn Anh Văn. Mẹ đồng ý rồi đó”

Nó như muốn phun hết cơm trong miệng ra:

-“Cái gì???? Sao Mẹ lại đồng ý? Con tự ôn được rồi, không cần ai kèm đâu.”

-“Đừng có cứng đầu, con yếu môn Toán trước giờ, năm ngoái không đậu Đại Học cũng vì môn Toán thấp lè tè. Giờ có người dạy miễn phí còn không chịu.”

-“Con ôn được mà….con không học đâu”

-“Thằng bé dễ thương hiền lành thế lại không chịu, con làm gì mà cứ né né nó hoài vậy.”

-“Mẹ ơi, con có lí do của con mà,giờ bắt con học chung chắc con chết mất.”

-“Không mè nheo nữa, Mẹ đồng ý rồi, đừng có lằng nhằng. Thứ 2 tuần sau bắt đầu học. Buổi tối 7h.”

Sau câu nói của Mẹ, nó thấy trước mắt tối sầm. Không tin được là lại phải như vậy. Nó chẳng muốn dính vô rắc rối mà Cát Tường đã giăng sẵn. Nó chỉ muốn cuộc sống bình yên thôi mà, có khó lắm đâu chứ.

Sáng sớm chủ nhật, nó mò đầu dậy vì tiếng banh nện vào nền đất, trong đầu nó thoáng nghĩ tới thằng em, nhưng suy xét lại thì hôm nay là Chủ Nhật, thằng Tin lên trường với Mẹ rồi còn đâu. Đứng dậy, đầu tóc còn bù xù, nó đeo cặp kính cận nhìn xuống cửa sổ. Trời ạ, đúng như nó đoán, là anh chàng cao ngều Khang Vĩ.

Cô Bé ! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em
Nó tự nghĩ, từ ngày nó dọn tới đây mọi thứ xảy ra xung quanh nó đều dính đến anh chàng này, thật ra thì ngoại hình rất tốt, học thì tạm. Nhưng sao càng lúc nó lại càng không có cảm tình với anh ta.

Tiếng nhạc Hamster Dance vang lên, Mẹ nó gọi. Nó vẫn ngồi trên kệ, nói chuyện với Mẹ. Nghe Mẹ nó dặn dò là lên Ngoại phụ nấu. Nó dạ vâng suốt cuộc gọi. Không ngờ Vĩ đang chơi banh, thoáng thấy nó trên lầu. Vĩ nhìn nó mà như đang ngắm nhìn 1 thứ mà anh chàng ao ước có được.

-“Di à, đến khi nào anh mới có thể làm tan tảng băng của em
chứ.”_Vĩ thầm nghĩ. Rồi như chợt nghĩ ra 1 cách.

-“EM ƠI…NÈ….DI ƠI…”_Vĩ hét lớn

Nó vội kết thúc cuộc gọi với Mẹ nhìn xuống, vẫn ánh mắt không chút tình cảm. Nó khôngnói gì, chỉ nhìn Vĩ. Vĩ lại tiếp tục

-“ANH LÀM RƠI BANH VÀO SÂN NHÀ EM RỒI, EM MỞ CỔNG CHO ANH LẤY NHA!”

Không nói không rằng 1 lời, nó đóng rèm cửa sổ lại. Vĩ thoáng thất vọng vì sự lạnh lùng đến rợn người của nó. Nhưng chưa đầy 2 phút sau, Vĩ nghe tiếng mở cửa. Vĩ nở 1 nụ cười có thể làm cho những cô bé khác xiu vẹo. Nhưng vẫn không có gì bất ngờ là nó vẫn vậy,ra sân cầm trái banh, ném mạnh ra ngoài. Không như dự tính của Vĩ là sẽ được mở cổng vào nhà, rồi bắt chuyện làm quen. Nó quay vào nhà, đóng sầm cửa để mặc cho Vĩ đứng chết trân trước nhà nó. Vào nhà, nó lầm bầm:”rảnh quá, suốt ngày banh với bóng, lần sau thì tui tịch thu lun cho khỏi phá làng phá xóm, cái gì cũng bất quá tam thôi chứ.”

Cơ mà thằng Tin nói đúng, nó thì có làm cái gì nên hồn chứ. Hậu đậu là nghề của nó mà. Vào nhà tắm thay đồ, vừa bước vào, 1 con chuột chạy băng ngang qua, hoảng hồn, nó hét lên, rồi vội vạ làm sao mà té ngược ra sau, đầu đập xuống nền gạch bất tỉnh.

Vĩ đứng ngoài nghe tiếng hét, bất ngờ, Vĩ hành động như phản xạ. Bỏ trái banh trong tay, Vĩ phóng leo lên cổng, với lợi thế chiều cao thì điều này không mấy khó khăn,nhưng những cái đầu nhọn trên đó cũng làm tay Vĩ trầy xước rỉ máu. Vào được sân nhà, Vĩ mở cửa trong thật nhanh, lao thẳng vào nhà,miệng thì cứ gọi tên nó:”DI…DI, EM Ở ĐÂU…DI, NGHE ANH GỌI KHÔNG?”.

Thấy nó nằm chỏng gọng trong bếp, Vĩ đỡ nó lên, bồng nó ra ghế salon. Chạy vào lấy khăn, lau nhẹ mặt nó. 10 phút sau, nó tỉnh lại, nó nhìn anh như sinh vật lạ. Vĩ nhìn nó cười, không hiểu sao, vừa Vĩ cười thì nó hét toáng lên. Bây giờ thì cái não nó đã hoạt động lại. (Não gì mà hoạt động chậm thế chứ =.=’’ )

-“TRỜI ƠI……ANH,..ANH LÀM CÁI GÌ Ở ĐÂY?”

-“Ờ thì, em hét lên, anh chạy vào, thấy em ngất trên sàn nhà bếp á, nên anh đỡ em ra đây”

-“Vậy à….à tui nhớ ra rồi, là vì con chuột. Ủa? Sao anh vào đây được?”

-“Hì hì, anh…anh, anh leo cổng nhà em đó?”_lại gãi gãi cái đầu

-“Lần sau đừng leo nữa, người ta tưởng lầm là trộm thì sao?”

-“Hì, lúc đó có nghĩ được gì đâu.”

Nó chú ý thấy tay Vĩ chảy máu, nó hoảng lên, nó sợ máu lắm,thằng em hay hoạt động nhiều, trầy xước, nó luôn phải ra tay, nhưng mỗi lần thấy máu tay nó vẫn run run.

-“Tay anh, tay anh….”

-“Ờ ờ, không có gì, em sợ máu hả?”_Vĩ nói mà giấu tay ra sau lưng, vì Vĩ lo là nó sợ

-“Không, không đâu…tui, tui, không sợ…Anh ngồi đó, tui đi lấy hộp sơ cứu.”_nó run run, nói dối mà chẳng ai tin.

Nó cứ vỗ vỗ cái đầu, vì cú ngã ban nãy nó vẫn choáng váng. Leo lên phòng, đem cái hộp gỗ được trang trí rất xinh. Đây là món quà sinh nhật mà 2 nhỏ bạn thân của nó tỉ mỉ làm tặng nó. 2 nhỏ đó là 2 nguồn an ủi rất lớn với nó.

-“Anh ngồi im, đừng nhúc nhích nhá!”(cô nương ơi, trầy tay thì mắc mớ gì không được nhúc nhích cả người vậy)

-“Em làm được không đó?”_Vĩ hỏi nghi ngờ mà cũng buồn cười vì cái điệu bộ nghiêm trọng hóa vấn đề của nó

-“Đ..được chứ, cứ ngồi im đi”_ánh mắt bây giờ rất rất nghiêm trọng

-“Hì, ừ, thì ngồi im.”

Nó lấy chai Oxy già ra rửa vết thương, nó còn chẳng giám nhìn vết thương sủi bọt. Nhưng để cho Vĩ biết nó không yếu đuối như vậy, nó vẫn cố tỏ ra không có gì, nhưng cái điệu này thì Vĩ biết tỏng nó rồi. Sau đó nó thổi thổi cho khô, lâu lâu cứ hỏi :”đau không?”, nó lấy miếng băng keo cá nhân dán lên. Ai mà nhìn thấy miếng dán này chắc Vĩ độn thổ mất, miếng dán màu hồng, hình các nàng công chúa của hãng Disney. =.=’’

-“Á Á Á Á….”_Vĩ hét lên

-“TRỜI ƠI, CÓ CÓ CÓ SAO KHÔNG, HẢ ? ĐAU LẮM HẢ, CHẾT RỒI, CÓ SAO KHÔNG?”_Nó hoảng theo Vĩ,nói không nổi.

-“E…em, em…”_Vĩ nói từng chữ

-“Sao, sao…? Nói nhanh lên.”_nó căng mắt ra nhìn Vĩ

-“Em dán hay qua, anh hết đau rồi. hề hề hề.”

Tim nó như muốn rớt ra vì cái tên này

-“ĐIÊN RỒI SAO? GIỠN KIỂU ĐÓ CÓ NGÀY MANG HỌA ĐÓ.”

-“Tại anh thấy em nghiêm trọng quá, giỡn xíu đó mà.”

Vẫn định sạc cho anh ta 1 trận thì chuông điện thoại của nó reo lên, nghe tiếng chuông, Vĩ cố nhịn cười.

-“Alo. Con nghe nè Mẹ.”

-“Sao chưa lên Ngoại nữa, Ngoại mới gọi cho Mẹ hỏi sao giờ con chưa lên.”

-“Dạ, dạ, con…con…con lên Ngoại liền.”

-“Sao nãy giờ không lên, thức dậy nãy giờ rồi mà.”

-“Dạ…á á.”

Vĩ giựt điện thoại trên tay nó.

-“Alo, dạ con chào cô.”

-“Alo, Vĩ hả con, ờ 2 đứa đang ở đâu đó? Con nói chuyện được với nó rồi hả con?”

-“Dạ ,dạ ,cô ơi, Di mới té trong nhà bếp, bất tỉnh, giờ chắc đầu còn choáng lắm.”

-“Trời đất, cái con bé hậu đậu, rồi nó có sao không con? Sao con biết vậy?”

-“Dạ con chơi banh trước nhà, nghe Di hét nên leo cổng nhà cô vào, cô đừng buồn con nha cô? Giờ Di đỡ rồi cô.”

-“Con giúp nó mà Cô buồn gì, ừm, mà giờ đi cả nhà rồi ai nấu cơm cho nó. Hừm…ông Ngoại nó thì cứ mong nó qua.”

-“À, hay là con chở Di qua nhà Ngoại Di được không cô, hôm nay con cũng rảnh.”

Nghe tới đây, nó không chịu được, giựt ngay điện thoại lại, hét lên:


-“Không…..được! Con đi 1 mình được mà Mẹ”

-“Nè, đừng có cãi bướng với Mẹ, thay đồ rồi để Vĩ nó chở con. Mắt mũi hậu đậu,Mẹ chưa la vì cái tội đó nên nghe lời Mẹ đi. Mà nè, đừng có xụ cái mặt xuống, con gái gì mà…thằng bé có xấu xí gì đâu mà cứ …. Haiz, thôi, Mẹ cúp máy đây, nhanh nhanh lên đó.”

Nó dạ dạ, rồi lườm Vĩ 1 cái. Vĩ thì không thể nhịn cười với cái điệu bộ tội nghiệp của nó.

-“Về nhà đi, tui thay đồ xong tui qua.”_nó nói như ra lệnh cho Vĩ.

-“Ừ, hì, vậy 15 phút nữa anh đợi em trước nhà anh nha”

-“Thôi thôi, anh cứ ra đầu hẻm đi, chứ tui không muốn mọi người hiểu lầm.”_nói đúng hơn là nó không muốn Cát Tường thấy lại có chuyện.

-“Ô tê”_ Vĩ hí hửng đi về.

Nó bực tức vào nhà thay đồ, mặc quần Jean dài với cái áo thun sắn tay, nhìn rất phủi bụi. Còn Vĩ về nhà vừa thay đồ vừa hát, có vẻ anh chàng rất vui.

-“Vĩ, làm gì mà hôm nay vui vậy con?”

-“Dạ, con qua chở cô bé hàng xóm đi có
chuyện,đừng đợi cơm con nha.”

-“Thì ra là Vĩ nhà ta có tình yêu. Thôi, thay đồ nhanh đi, đừng để con bé đợi.”

-“Dạ.”

Chạy xe ra đầu hẻm, mặt Vĩ tươi tỉnh hẳn, không như hằng ngày đợi Cát Tường. Di bước ra, khó khănlắm nó mới leo lên được cái yên xe cao chót vót. Đã vậy Vĩ còn bắt nó ôm anh ta. Có thể hiểu tình hình là có mơ nó cũng chẳng ôm đâu, tay nó cứ mò mò cái tay cầm đằng sau chỗ ngồi. Nhưng Moto có phải như những chiếc xe khác đâu, làm gì có cái chỗ để nó nắm chứ, ngao ngán, nó nắm lấy cái áo thun của Vĩ. Vĩ phóng xe đi, làm nó giật cả người, tay vẫn nắm cái áo, quyết tâm không ôm, có rách áo Vĩ nó cũng đành chịu.

Lần này thì Cát Tường nhìn thấy, và như giọt nước tràn ly, sự tức giận của cô nàng đã lên đỉnh điểm :”mày hay lắm Uyên Di, tao đã nói là không ai được đụng đến anh Vĩ của tao mà. Uyên Di, mày chán những ngày bình yên rồi ha? Được, tao sẽ cho mày hưởng những ngày tháng không bình yên.”

Lên tới Ngoại không đầy 15 phút, thật là cái tên Vĩ này chạy xe như bị đuổi đánh, thêm nữa đường lên Ngoại là đường xa lộ, nên hắn cứ được nước phóng nhanh hết cỡ. Trên đường đi, hắn hết cười cười, rồi hát, hát chán rồi lại nói. Phát mệt với tên này.

Bước xuống xe thì loạng choạng, không biết vì cú ngã ban nãy, hay vì cái tốc độ của chiếc xe này nữa. 2 bà chị họ của nó chạy ra, nhìn thấy nó bước xuống từ chiếc Moto, đã vậy anh chàng chủ của chiếc xe lại quá đỗi đẹp trai. 2 bà chị chạy đến, đẩy nó ra, nhào tới hỏi thăm Vĩ tới tấp. Vĩ thì vội vàng chào hết người này đến người khác.

Tủi thân hết sức, nhưng mà nó lại vui hết cỡ khi ông Ngoại nó ra:

-“Sao giờ này mới tới, cháu té có làm sao không, vào đây Ngoại xem nào.”_chỉ có Ngoại là thương nó.

-“Hic, hic, Ngoại ơi, cháu đau lắm”_nó nhõng nhẽo

-“Tội nghiệp cháu tôi quá, thế đau chỗ nào nào?”_Ngoại nói thế chứ biết là nó lại bị u đầu, Ngoại cứ xoa xoa cái đầu của nó.

-“Chỗ này này, đấy, Ngoại thấy nó sưng lên không? Đau lắm”_Nó lấy tay chỉ chỉ lên đầu.

-“Gớm, có tí tẹo thế này mà nhõng nhẽo quá cô nương”

-“Hì hì, cháu đau thật mà. Mẹ cháu lên chưa hả Ngoại, thằng Tin đâu Ngoại?”

-“Mẹ cháu ra chợ mua ít đồ, còn thằng Tin nó đi với thằng Beo đá banh sau nhà đấy. Cháu vào nhà đi”

Ngoại vừa nói dứt lời thì nghe tiếng thằng Tin oai oái, nó chú ý thấy Vĩ cứ nhìn nó nhõng nhẽo với Ngoại. có lẽ Vĩ hơi bất ngờ, vì nó luôn lạnh lùng nhưng sao giờ hành động như 1 đứa con nít. Vĩ hiểu ra 1 điều, sự lạnh lùng chỉ là cái vỏ bọc mà nó tự tạo ra để bảo vệ cho trái tim tan vỡ của nó không phải lãnh thêm bất kì 1 vết thương nào:

-“A….Anh Vĩ, ra đây đá banh nà!”

-“Ừ ừ, anh ra liền.”_nói xong Vĩ quay sang xin phép Ngoại nó_”Dạ, cháu xin phép ông ra sau nhà.”

-“Ừ ừ, ra đi cháu, ra chơi với chúng nó cho vui.”_Ngoại có vẻ có cảm tình với anh ta.

2 bà chị nó cũng tò tò theo anh chàng ra sau nhà làm cổ động viên. Sao mà lại để nhan sắc Vĩ mê hoặc đến thế chứ.

Buổi trưa hôm đó cũng trôi qua, cả nhà ngồi ăn uống quay quần bên nhau, nói đủ thứ
chuyện. Các Bác, các Dì cứ ghẹo nó với Vĩ, mặt Vĩ đỏ hết lên. Nó thì phải giải thích đủ đường. Vĩ nhìn nó đăm đăm, vì gần cả tháng dọn về khu nhà Vĩ chưa thấy 1 nụ cười thật sự nào của nó, họa may chỉ là những nụ cười xã giao với hàng xóm. Vậy mà gặp gia đình,nó lại cười, cười nhiều lắm, nụ cười nó như tỏa ra 1 năng lượng rất lớn làm Vĩ cảm nhận như 1 cơn gió mát thổi giữa 1 bữa trưa nóng bức.

Ăn uống xong cả nhà hát karaoke, cả nhà nó đùa vui, nó cũng cười rất nhiều, nhưng chẳng dám cầm micro hát. Vĩ thì vì là người lạ, nên bị bắt hát rất nhiều. Vĩ hát rất hăng, nhìn như 1 tên ngố. Bỗng nó nhìn Vĩ, và nó đã cười.

Buổi chiều, Vĩ và nó bị phân công đi theo giám sát đám nhóc em của nó ra ruộng cỏ thả diều. Ban đầu tụi nhóc chỉ có 1 con diều, nên giành giựt mãi, khóc lóc, làm nó phải dỗ dành hết đứa này đến đứa khác. Vĩ đã tự tay làm thêm cho mỗi đứa 1 con diều bằng giấy báo và tre. Mất gần 1 tiếng đồng hồ, bọn nhóc ngồi xung quanh hồi hộp giúp Vĩ cắt báo, tước tre. Hì hục mãi cũng xong, bọn nhóc vui lắm, tranh nhau thả, rồi cứ tíu tít tự cho diều mình là đẹp nhất.

Di ngồi với Vĩ xem bọn nhóc thả diều, những cơn gió chiều thổi qua thật là mát, khung cảnh yên bình làm nó cũng như thả hồn theo.

-“Di nè, em cho anh 1 cơ hội để làm bạn trai em nha?”

Câu hỏi của Vĩ làm nó bất ngờ, nhưng với cái nhìn lạnh lùng, nó nói:

-“Đúng là con trai, giống nhau thật.”

-“Em nói gì vậy?”

-“Tui nói bọn con trai các anh, nói dối hết cô này đến cô khác, có bao giờ thấy mệt mỏi không?”

-“Anh chẳng hiểu em nói gì, anh đang nói thật, anh…anh…anh thích em”

-“Thích tui??? Vậy Cát Tường anh để ở đâu?”

-“Sao lại có Cát Tường ở đây? Anh và Cát Tường chỉ coi nhau như anh em thôi”

-“Anh giỏi thật, quen người ta đã rồi nói là anh em, thôi ,đừng động tới vấn đề này nữa. Mình sắp phải học chung với nhau, đừng làm khó nhau.”

-“Ừ …ừ , anh hiểu rồi.”

Nó hơi bực khi nghĩ tới Cát Tường, và về những lời hăm dọa của cô ta.

Chở nó về, Vĩ im lặng lắm, phóng nhanh hơn cả buổi sáng. Nó cũng chẳng nói gì. Mẹ nó và thằng Tin ở lại nhà Ngoại đến tối. Xe Vĩ dừng trước nhà nó, nó mở cổng, định bước vào. Vĩ chợt nắm chặt lấy tay nó. Nó quay lại, nhìn Vĩ, ánh mắt chẳng thiện cảm tí nào, nhưng sao lúc đó tim nó lại loạn nhịp thế này, nó cố tỏ ra lạnh lùng, không muốn Vĩ biết. Vĩ muốn nói gì đó, nhưng khi gặp đôi mắt vô hồn của nó, Vĩ bất lực, buông tay nó ra, chúc nó ngủ ngon, rồi dắt xe về.

Tối hôm đó nó cứ nghĩ về Vĩ, nó nghĩ về Cát Tường, nó băng khoăng không biết ai là người nói thật, ai nói dối. Nó cũng chẳng hiểu sao mình phải bận tâm vì chuyện này. Cách 1 bức tường bên kia, Vĩ cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại, Vĩ không rõ là Di đã trải qua chuyện gì, đến nổi cái vỏ bọc Di tạo ra lớn đến nỗi làm Vĩ thấy bất lực thế này. Rồi cả chuyện Cát Tường là sao chứ.

Thứ 2, là ngày nó phải bắt đầu thực thi lời Mẹ nó là qua nhà Vĩ học môn Toán. Buổi sáng, nó đang phơi đống đồ trước sân, thì Cát Tường sang.

-“Hôm nay Di học
buổi trưa hay sao giờ này con ở nhà?”

-“Ờ, còn Tường cũng vậy hả?”

-“Ừm, hì, hôm qua Di đi đâu đó, Tường qua tìm không thấy?”

-“À à, Di lên nhà Ngoại”_nó ngại không dám nói là đi với Vĩ

-“Ừm, định cho Di mượn cuốn sách anh văn này hay lắm.”

-“Vậy hả? Tốt quá, cảmơn Tường, Di cũng định hôm nay đi ăn vạ ở nhà sách, may mà có Tường.”

-“Có gì đâu, hì hì.”

-“Chờ Di xíu, phơi xong đồ rồi lên phòng Di chơi”

-“Ừm, để Tường phụ Di”

Giờ sao nó lại thấy Tường cũng đáng yêu quá chứ. Nó vẫn còn lăn tăn chuyện hôm qua, nhưng không bàn cãi nữa, 1 cô bé như Tường sao phải nói dối làm gì.

-“Wow, phòng Di nhỏ mà trang trí dễ thương quá.”

-“Hì hì, tại lâu rồi mới có phòng riêng, nên Di cố trang trí theo ý mình đó mà.”

-“Ủa? Hình ai đây?”_Tường cầm cái khung hình có hình Di và 1 người con trai nữa.

-“À, à…không ai cả.”_Di vội lấy khung hình từ tay Tường, đặt lại chỗ cũ, nhưng úp xuống.

Với cái hành động đó, Tường đã biết đó là người rất quan trọng với Di, người đã làm nó tổn thương đến mức này, là người mà vẫn còn chiếm 1 chỗ quan trọng trong tim nó. Tường thầm nghĩ :”hôm nay định qua dò hỏi điểm yếu của nó, không ngờ trời thương mình, vừa qua đã biết rồi. Di à, mày nên chuẩn bị tinh thần cho những ngày tiếp theo đi.”

-“Di à, Tường không có ý làm Di buồn đâu, xin lỗi Di nha.”

-“À, có gì đâu mà Tường nói vậy, đó chỉ là 1 người lạ thôi. Tường uống gì không, Di lấy cho.”

-“Thôi, định qua đưa Di mượn cuốn sách, với thăm quan phòng Di thôi, tới cả tháng rồi mà hôm nay mới được nói chuyện với Di lâu vậy đó.”

-“Ừm, hì”

-“Thôi, Tường về.”

Hết 1 ngày học hành trên trường, nó lết xác về nhà, ăn xong bữa tối, Mẹ nó lập tức đuổi nó sang nhà Vĩ học. Nó lê lết qua, kế sát nhà mà công sức lết, mè nheo của nó chiếm hết 15 phút mới qua được. Vĩ chờ trước nhà. Nó vào nhà, lễ phép chào mọi người rồi theo Vĩ lên phòng, phòng Vĩ phải nói rất gọn gàng so với 1 đứa con trai. Phải nói đây là kết quả của 1 ngày dọn dẹp đống quần áo ngổn ngang của Vĩ để chờ nó qua.


-“TRỜI ƠI!”_sau 1 tiếng 30 phút chịu đựng cái đầu ngu Toán của nó, đây là tiếng hét của Vĩ.

Đến Mẹ nó ở nhà cũng nghe thấy

-“Tin qua coi chị hai con có làm sao không? Chứ nó ngu ngu như thế, thằng Vĩ giảng 1 lúc nữa là có án mạng đấy.”

-“Úi giào, Mẹ đừng lo, để anh Vĩ xử lí bả 1 trận đi thì cái đầu mới thông minh ra được”_vừa nói thằng Tin vừa chúi đầu vào cuốn truyện,cười cười khoái chí vì cuối cùng anh Vĩ cũng phải thua chầu cá độ mà 2 người đã cá là anh Vĩ không chịu nổi 1 ngày dạy cho chị hai nó.

Bên nhà Vĩ thì Ba Mẹ Vĩ vẫn đang thì thầm ghé tai trước cửa phòng Vĩ nghe ngóng. Bên trong thì:

-“TRỜI ƠI LÀ TRỜI, CÁI BÀI HÀM COS ĐƠN GIẢN NHƯ VẬY MÀ NÃY GIỜ CŨNG KHÔNG LÀM ĐƯỢC LÀ SAO?”

-“NÈ NÈ, KHÔNG ĐƯỢC THÌ TỪ TỪ TUI LÀM, LÀM VIỆC GÌ MÀ ANH HÉT TOÁNG LÊN VẬY?”

-“CHỨ GÌ NỮA, EM NHÌN CÁI BÀI NÀY XEM, ĐẾN 1 ĐỨA LỚP 10 MỚI VÀO TRƯỜNG CŨNG GIẢI ĐƯỢC ĐẤY.”

-“RỒI SAO CHỨ, CHÍNH ANH LÀ NGƯỜI KHƠI RA CHUYỆN NÀY,
HỌC THÊM GÌ CHỨ, DẸP HẾT, TUI KHÔNG HỌC NỮA.”

-“TRỜI ƠI, CÒN CỨNG ĐẦU NỮA, BỘ ANH NÓI SAI SAO MÀ EM CÃI?”

-“CÃI CÁI GÌ, ANH ĐƯA CÁI BÀI THẾ NÀY, KÊU TUI GIẢI LÀM SAO?”

-“ĐÒI THÌ ĐẠI HỌC, MÀ BÀI NÀY KHÔNG GIẢI ĐƯỢC THÌ NGHỈ KHỎE ĐI”

-“Ừ , TUI CŨNG ĐỊNH VẬY ĐÓ”

Dứt câu, nó bước ra khỏi cửa phòng, không quên đóng sầm cửa lại. Bỏ Vĩ lại vò đầu bức tai, tức không tả nổi. Nó lại theo đường lê bước về nhà, leo lên phòng,

để mặc Mẹ nó hỏi thăm tình hình. Nó nằm úp lên giường tay thì cứ giựt giựt, đấm đấm cái nệm :”Cái đồ hách dịch, hành mình như vậy, còn chữi mình nữa, sao lại đi so mình với 1 đứa lớp 10 chứ, thiệt là không ra gì”

Cô Bé ! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em
1 tờ 50 ngàn lòi ra khỏi cái cửa phòng của nó:

-“Gì đây?”

-“Hai ra nạp cho Mẹ 50k card điện thoại đi”

-“Cái thằng này, sao không đi đi, bắt Hai qua đó làm gì nữa.”

-“Không biết, Hai đi đi, em không đi đâu.”

Sau 1 hồi đập cửa phòng thằng em, đùn đẩy cho nó đi, thằng em đáng ghét, khóa cửa phòng nghe nhạc, mặc cho nó đứng ngoài làm mọi cách không được, đành vậy. Mở cổng, qua nhà Vĩ mua card nạp tiền.

-“Cô ơi, bán đồ cho con.”

-“Vĩ ơi, ra bán hàng dùm Mẹ đi con.”_tiếng Mẹ Vĩ gọi

Vĩ bước ra, mặt vẫn còn bực lắm

-“Mua gì?”

-“Mobi 50”_nó trả lời trống không

-“Hồi sáng mới mua 50, giờ mua nữa, nói chuyện với ai mà giữ vậy.”

-“Nói với ai kệ tui”

-“Nói với thằng nào mà 50 ra đi trong 1 ngày vậy hả?”_Vĩ ghen rồi

-“Có liên quan đến anh sao? Cái này tui mua cho Mẹ tui ,bán nhanh tui con về”

-“À, ừ, xin lỗi. Nè”

-“ừ.”

-“Nè, khoan.”_cứ nhìn thấy cái mặt nó là Vĩ không thể tức tối thêm được nữa

-“Gì?”

-“Anh xin lỗi, nãy anh nóng qua, nên anh lớn tiếng với em.”

-“Không có gì, tui ngu thua 1 đứa lớp 10, nên bị vậy cũng đáng.”

-“Em còn giận anh hả?”

-“Không”_nói vậy chứ trong lòng nó như có lửa á, muốn thiu chết tên hách dịch này.

-“Anh biết em còn giận, nhưng quân tử nhất ngôn, nói là phải làm, mai em phải qua học tiếp đó.”

-“Ừ, bye.”

Từ ngày thằng em đáng ghét mê kem nhà Vĩ, nên bán đứng chị nó, cho Vĩ số điện thoại, tối nào Vĩ cũng nhắn tin cho nó. Cách nhau có bức tường. Nhiều lúc Vĩ nhắn tin mà nó vô tâm không trả lời, là Vĩ lại lấy cái gì cứng cứng gõ lên tường làm nó giật mình, lần nào nó cũng gõ lại 1 cái tức giận, rồi nhắn tin la Vĩ là đồ con nít. Vĩ thích ghẹo nó lắm, mỗi lần nó nóng lên, trông nó đáng yêu vô cùng, không có vẻ lạnh lùng mà Vĩ ghét.

Chapter 3:

-“Anh vẫn tìm chị người yêu cũ đó à?”_Cát Tường đã hẹn 1 người con trai ra quán nước nói chuyện

-“Ừ, anh vẫn tìm,cô ấy dọn nhà đi mà không nói anh 1 tiếng, có lẽ là cô ấy buồn lắm.”

-“Em biết người đó đang ở đâu, anh có muốn biết không?”

-“Sao? Em nói sao, em biết hả? Nói anh biết đi”

-“Nhưng mà mình là anh em họ với nhau, em biết anh còn yêu người đó lắm, em muốn anh phải dành hết sức để có lại người đó, vì theo em biết thì có người đang để ý người yêu anh đó.”

-“Ừm, anh biết
anh đã chọn sai con đường, giờ anh muốn làm lại, anh tin là cô ấy còn yêu anh.”

Tại con hẻm nhà Vĩ và Di, tối 8h. Vẫn vậy.

-“Nè Nè, não em có vẫn đề gì không? Đến bài này cũng phải mất cả tiếng đồng hồ hả?”

-“Trời ơi, cái gì mà rối vậy, cái này suy ra cái kia, rồi lại chứng minh ngược lại cho cái này, ai mà giải nổi.”

-“TRỜIOIIIIIIII…..”

-“Đó đó, anh lại lớn tiếng vậy sao tui tập trung được.”

-“Này này, em lựa chỗ nào cao cao rồi bắt ghế lên ngồi, để tui thờ em luôn…. Cái gì mà nãy giờ có 1 bài vậy không giải được, nói tới đâu cãi tới đó.”

-“Anh la lớn vậy,ai mà làm được chứ, muốn không đưa ghế đây, tui ngồi cho mà thờ.”’

-“Em Em…em…”

-“Tui sao? Hả?”_tức tối, Di nhón chân cố cãi bướng với Vĩ

Chụt 1 cái,Vĩ hôn lên môi Di. Như 1 dòng điện chạy qua người cả 2. Di mở to mắt, không cử động được.Người nó tê cứng lại, tim đạp loạn xa. Nó đẩy Vĩ ra, luống cuống gom vội đống tập vở, chạy ra khỏi phòng Vĩ. Vĩ nắm tay nó kéo lại, ôm vào lòng.

-“Anh Anh, anh xin lỗi. Anh không kiềm chế được. Em đừng đi.”

-“Ừ ừ….”_nó không nói được gì, nó sợ nếu cứ ôm Vĩ thế này, nó sợ nó sẽ yêu Vĩ mất.

-“Một chút thôi, cho anh ôm em một chút thôi.”

Nó cứ đứng im cho Vĩ ôm, thời gian như ngừng trôi. Nó thấy bình yên vô cùng, lâu lắm rồi tim nó mới loạn nhịp vì 1 người như vậy. Bên Vĩ nó thấy an toàn và ấm áp lạ thường, nó còn chẳng nghĩ đến gì ngoài Vĩ. Chết rồi, nó yêu Vĩ sao, không thể được, nó hứa với lòng là không yêu ai nữa mà. Vĩ phá hết lời hứa của nó rồi còn gì.

Và cứ thế, tối nào nó cũng lò mò qua nhà Vĩ học, Vĩ cũng cố gắng kiềm bớt tính nóng lại, nó thì vẫn cứ cãi ngang, việc học có tiến triển chút ít từng ngày. Tình cảm 2 đứa cũng tăng dần, Vĩ rất quan tâm đến nó. Nhưng đôi khi cái tính nóng nãy của cả hai vẫn làm náo loạn hàng xóm. Tối Chủ nhật, Vĩ được Mẹ nó phân công chở nó đi lễ, vì cùng có Đạo, nên cũng có thêm 1 điểm chung.

Vào nhà thờ, ngồi cạnh nó, Vĩ thấy lòng thật bình yên, nhìn mái tóc dài của nó buông xuống trên vai mềm mại, khuôn mặt không còn lạnh lùng như cô bé mà Vĩ gặp 1 tháng trước. Lâu lâu nó cũng nhìn trộm Vĩ, Vĩ lúc này không đáng ghét hách dịch như mọi ngày, trong mắt nó lúc này, Vĩ thật hiền và dường như lúc này là lúc Vĩ không phải của ai khác, không của Cát Tường, mà là của riêng nó.

Tan lễ, nó bắt Vĩ phải ngồi đợi đến khi mọi người về bớt mới được lấy xe ra, nó sợ gây sự chú ý. Ngồi ở ghế đá trong khuôn viên nhà thờ. Vĩ đứng dậy, vòng ra đằng sau chỗ đang ngồi, đeo cho nó sợi dây chuyền với dòng chữ :”Wont let you alone”

Rồi thì thầm vào tai nó:

-“Có Chúa chứng giám, anh sẽ không bao giờ để ai làm tổn thương em. Anh yêu em.”

Sau những lời nói đó, nó im lặng, mặt nó nóng đỏ cả lên như kẻ say. Tim nó reo lên hạnh phúc đến lạ. Vĩ bước lên trước mặt nó, khom người xuống nhìn vào đôi mắt kính cận của nó. Mọi người nhìn nó và anh, nhưng sao nó lại không còn bận tâm đến những ánh nhìn đó nữa.

Đến 1 lúc sau, mọi người về hết. Vĩ phá tan sự im
lặng.

-“Đi ăn nha, anh đói rồi”_kèm 1 cái nháy mắt

-“Ừm, ăn gì bây giờ??? Ăn bột chiên nghen.”_nó hí hửng

-“Duyệt, ở đâu đây cô nương?”

-“Gần trường em có 1 quán ngon lắm.”

2 đứa lên xe, Vĩ chạy chậm, để nó được ngắm cảnh Sài Gòn về đêm, nhộn nhịp và lấp lánh. Xuyên qua những con đường tấp nập người, Vĩ đưa tay ra sau, nắm tay nó,kéo nó ôm Vĩ. Nó không phản ứng mà ôm Vĩ, lòng nó vui lắm. Vĩ mỉm cười, chưa lúc nào anh thấy hạnh phúc như vậy. Cứ coi như Vĩ là của nó, 1 ngày hôm nay thôi cũng được. Cả 2 đi ăn, cười nói suốt buổi. Tối về, Vĩ đưa nó tới trước cổng. Trước khi nó bước vào cổng, Vĩ nắm tay nó lại:

-“Em!…Đến khi nào anh làm tan hết băng trong trái tim của em được?”

-“Vậy anh có tin băng ở Bắc Cực sẽ tan hết trong 1 thời gian nào đó không?”

-“Không.”

-“Thì tim em cũng vậy thôi.”_Nó nói xong, cười rồi bước vào, nó đinh ninh Vĩ sẽ không còn cách trả lời nào đâu.

-“Khoan! Vậy em có tin Rồng đã từng tồn tại không?”

-“Có, sao lại không.”

-“Vậy thì hãy tin anh là 1 con rồng có thể thổi lửa làm tan hết băng ở Bắc Cực nhé cô bé.”_Vĩ vỗ vỗ đầu nó, rồi thúc nó vào nhà. Nó khóa cửa trong Vĩ mới quay lưng về nhà

Sáng sớm, nghĩ lại chuyện hôm qua, nó lại thấy vui vui. Nó cứ cười cười cả ngày. Vừa phơi đồ vừa tủm tỉm cười.

-“Di!”_tiếng gọi quen thuộc làm nó giật mình, nhìn ra cổng, nó bất ngờ vì trước mắt nó là người mà nó đã cố né tránh. Đúng rồi, không thể lầm được, Kiến Văn người yêu cũ của nó, đang dừng xe trước nhà và gọi tên nó.


-“Sao…Sao..sao anh lại ở đây?”_nó lắp bắp trả lời, tay nó làm rơi cả cái móc áo

-“Anh..à, có người nói anh biết, em có thời gian cho anh không?”

-“E..em..”

-“1 chút thôi,anh đợi em chỗ cũ nha,em không tới anh cũng đợi. Vậy nha. Anh ra trước.”

Nó không biết là có chuyện gì mà làm sao anh lại tìm được chỗ này, vì nó chỉ cho 2 nhỏ bạn thân biết, mà 2 nhỏ đó không ưa gì Kiến Văn sau nhưng chuyện anh gây ra nên không thể nào 2 nhỏ lại nói cho anh ấy biết.

Nó khoác cái áo, lấy xe đạp ra, khóa cửa. Vừa quay lại thì Vĩ đứng ngay sau lưng làm nó giật mình:

-“Em đi đâu đó?”

-“À..à…em đi ra đây có chút việc.”_nó không muốn Vĩ biết

-“Để anh chở cho, trời nắng vậy còn lăng xăng đi đâu”_Vĩ lo lắng nhìn nó

-“Không cần đâu…cũng gần mà, đạp xe cho khỏe, anh lo bán đồ đi. Có khách kìa.”

Vĩ vừa quay qua ngó vào nhà, không có ai cả. Nó thừa cơ hội chạy đi mất. Ra tới nơi, đây là khu khuôn viên của 2 tòa nhà chung cư cao cấp, có hàng ghế đá núp dưới những cây bàng to. Dù là thời gian nào trong ngày thì đây cũng mát mẻ, vì 2 tòa nhà đã che hết nắng, gió thì luôn thổi.

-“Sao anh biết em ở đây?”

-“Em họ anh chỉ, em biết Cát Tường hả?”

-“Cát Tường, là em họ anh hả? Có bao giờ em nghe anh nhắc tới đâu”_Nó thật sự quá bất ngờ

-“Em họ anh nhiều lắm, làm sao anh nói em biết hết được. Mà hôm nay anh hẹn em ra là vì chuyện khác”

Cô Bé ! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em
-“Chuyện gì? Anh nói nhanh lên, em còn phải về.”
-“Em còn giận anh lắm hả?”

-“Không. Em với anh còn gì đâu mà giận.”_ánh mắt nó lại quay lại trạng thái lạnh lùng.

-“Em đừng như vậy, ngày em dọn đi anh tìm em như muốn điên lên, em có cần nhẫn tâm vậy không?”

Nghe tới đây nó tát Kiến Văn đứng dậy quát lớn:

-“ANH BỎ RƠI TÔI, 3 NĂM TRỜI YÊU NHAU, KHÔNG ĐỦ ĐỂ ANH ĐI THEO 1 ĐỨA CON GÁI MÀ ANH GẶP TRONG 1 TUẦN. TÔI ĐÃ RÚT LUI, SAO ANH CÒN NGHE LỜI CÔ TA NÓI, ANH CHỮIMẮNG TÔI KHÔNG RA GÌ. ANH YÊU TÔI 3 NĂM, MÀ KHÔNG BIẾT TÍNH TÔI SAO. ANH NGHĨ TÔI LÀ NGƯỜI CÓ THỂ GỌI CHỮI MẮNG CÔ TA SAO. ANH TIN CÔ TA TỚI NỖI, CÔ TA CHO NGƯỜI ĐÁNH TÔI, ANH BIẾT NHƯNG ANH ĐỂ YÊN VÌ NGHĨ TÔI ĐÁNG BỊ VẬY. NGƯỜI NHƯ ANH GIỜ CÒN CÓ THỂ NÓI TÔI NHẪN TÂM À?”

-“Xin em đó, anh biết anh sai rồi, hãy cho anh 1 cơ hội đi.”_Nói đến đây Kiến Văn ôm nó vào lòng mặc cho nó vùng vẫy, nước mắt nó phản lại nó, cứ tuông, biến nó thành 1 đứa yếu đuối như nó từng là vậy.

Đứng nép sau bức tường, Vĩ nghe hết mọi chuyện,tim Vĩ đau thắt vì từng lời nói thốt ra từ Di. Anh không thể tưởng tượng được 1 cô bé vô tư mà Tin nhắc tới đã bị người ta đánh, bị người ta xỉ nhục, đau đớn đến mức khép mình và thay đổi thành 1 cô bé có 1 vỏ bọc bao quanh. Vĩ lúc này chỉ muốn chạy tới, cho Kiến Văn 1 cú đấm thật mạnh, rồi ôm Di vào lòng. Nhưng có 1 bàn tay nắm Vĩ lại.

B…Ố…P, Di bị tát 1 cú đau điếng, nó ngã xuống đất. Tay chống xuống nền gạch lót đường trầy hết. Vẫn chưa hết, 1 cú tát nữa lại làm nó không còn sức đứng dậy.

-“CÁC NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ? KIẾN VĂN….. UYÊN DI, CÔ…CÔ…CÔ CÒN DÁM ÔM KIẾN VĂN HẢ???”_đây là người tát nó, cũng là người đã đánh nó thân tàn ma dại 6 tháng trước,Dạ Lan, chính là người yêu hiện tại của Kiến Văn

Giơ tay lên, định tát nó 1 cái nữa thì, có 1 bàn tay nắm chặt Dạ Lan lại.

-“1 lần nữa thì đừng trách tôi ngược đãi con gái.”_Vĩ gằn giọng

Lần này thì Dạ Lan co rúm người lại vì sợ, Vĩ lườm mắt nhìn cả Kiến Văn và Dạ Lan. Ngồi xuống, ôm lấy Di, nhìn dấu tay đỏ lên trên mặt Di,những giọt nước mắt chảy trên gương mặt lại 1 lần nữa nhìn Vĩ vô hôn. Vĩ đau lắm, chưa lúc nào Vĩ cảm thấy Di yếu đuối như vậy. Đở Di dậy,ôm vào lòng,tim Vĩ đau nhói:”có anh ở đây rồi, em đừng sợ,em đừng khóc nữa”.

Để Di ngồi trên ghế đá, Vĩ quay lại, đấm Kiến Văn 1 cú rất mạnh, máu từ khóe miệng chảy ra làm Dạ Lan sốt vó cầu xin Vĩ tha cho Kiến Văn.

-“Di bị như vậy chưa vừa lòng bọn mày hả? 1 lần nữa, chỉ 1 lần nữa thôi là tao liều chết với mày đó, nghe chưa thằng khốn.”

Chở Di về tới nhà, Vĩ đưa nó lên phòng, lấy thuốc an thần cho nó uống

-“Em ngủ đi,mọi chuyện ổn rồi, không sao hết.”

-“Xe em còn ngoài đó.”

-“Anh gởi bác bảo vệ ở chung cư rồi, em cứ ngủ đi,chiều anh ra lấy về cho em nha.”

-“Ừm, cảm ơn anh.”

Đóng cửa nhà Di lại, Vĩ bước ra, nhưng không về nhà. Mà sang nhà Cát Tường. Vĩ muốn làm cho ra lẽ chuyện này. Vĩ biết Cát Tường không phải tự nhiên lại nằng nặc bắt Vĩ chở cô ấy ra khu nhà lúc nãy để chứng kiến Uyên Di và Kiến Văn. Vĩ và Gia Bảo(là anh ruột của Cát Tường)là bạn rất thân,nên việc Vĩ chở Cát Tường đi học mỗi ngày là do Gia Bảo nhờ.

-“Anh về rồi hả? Hi hi, anh vào nhà đi, anh Gia Bảo trên lầu á, để em lên kêu ảnh nha?”

-“Không cần đâu, anh qua đây tìm gặp em.”

-“Có việc gì mà anh nghiêm trọng giữ vậy, hay là vì chuyện lúc nãy?”

-“Ừm, sao em biết Di đi gặp người yêu cũ?”

-“Anh Vĩ à, Di là người trăng hoa vậy đó, anh thấy không? Anh dành tình cảm cho cô ta như vậy, mà cô ta vẫn còn hẹn hò người yêu cũ,để bị đánh ghen như thế, mà anh còn chưa sáng mắt ra sao?”

-“EM IM ĐI.”_Vĩ trừng mắt nhìn Cát Tường

-“A..anh Vĩ, sao anh lại lớn tiếng với em vậy, chẳng lẽ, chẳng lẽ vì con nhỏ đó mà anh…anh…anh quát em sao? Anh biết là em yêu anh mà.”

Gia Bảo từ trên phòng đi xuống,cắt đứt câu chuyện

-“A …Vĩ, qua hồi nào sao không nói tao.”

-“Mày biết chuyện này đúng không?”_mặt Vĩ rất tức giận

-“Hôm nay mày sao vậy? Tao biết cái gì?”

-“Kiến Văn là ai?”

-“Kiến Văn??? Mày không nhớ sao, là thằng nhóc mà có lần tao với mày lẻn vào trường cấp 3 cũ của mình đánh bóng rổ với nó đó.”

-“Ý mày là nó chính là thằng nhóc vừa vào lớp 10 đã làm chức trưởng đội bóng rổ hả?”

-“Ừ, nó chứ ai, nó là người lập lại thành tích của mày đó. Chính mày khen nó chơi khá còn gì???”

-“Vậy vậy, vậy cô bé mang nước ra cho nó rồi giận bỏ về là….”_Vĩ như chết trân, vì chính Vĩ đã gặp Di 3 năm về trước.

-“Ừ, mày nói tao mới nhớ, hèn gì, tao cứ thấy cái con bé mới dọn về mà cả tháng nay mày đeo đuổi giống y như con bé người yêu cũ của thằng Kiến Văn. Mà cũng lạ, con bé có gì mà mày với thằng Kiến Văn cứ như là bị ám vậy. Thằng Kiến Văn điên cuồng tìm con bé cả tháng nay, mày thì bỏ hết tập dợt với anh em để dạy kèm cho con bé. Lạ thật. Này! Mày có nghe tao nói gì không?”

Đến đây thì Vĩ nhớ lại mọi chuyện,Vĩ đã từng gặp Kiến Văn. 3 năm về trước,trong những lần chơi bóng rổ chung, Vĩ tiếp xúc và biết được Kiến Văn cũng là con 1 gia đình khá giả, đẹp trai, và có tài ăn nói ,nên việc có hàng tá cô bé theo nó là chuyện bình thường.

Lúc đó, Vĩ cũng là 1 tên ăn chơi, quen 1 lúc nhiều cô, nên Vĩ đôi lúc còn chỉ dạy cho Kiến Văn cách cua gái. Chính Vĩ đã tiêm nhiễm cho Kiến Văn suy nghĩ là cần phải tàn nhẫn với con gái. Nhưng theo Kiến Văn lúc đó chỉ yêu 1 cô bé cùng lớp, còn ngoài ra chỉ là quen qua đường. Và cô bé đó chính là người mà giờ đây làm cho Vĩ hy sinh tất cả_Uyên Di.

Chapter 4:

Buồi chiều, 4h, thời tiết mát mẻ. Sau nhưng chuyện vừa xảy ra lúc chiều, Di mở cửa sổ để thấy thoải mái hơn. Nhưng cảnh tượng nó bất chợt nhìn thấy, Cát Tường đang ôm chặt lấy Khang Vĩ từ đằng sau. Sau vài giây, Vĩ quay lại, nắm lấy vai Cát Tường nói điều gì đó, rồi bất chợt Cát Tường hôn Vĩ.

Không thể chứng kiến thêm, nó quay lưng đi. Cắn chặt môi để không phát lên tiếng khóc, nó ngồi gục xuống, tay ôm chặt lấy ngực nơi sợi dây chuyền Vĩ đeo cho nó, lồng ngực nó như muốn vỡ ra vì đau:”Sao vậy chứ? Mình khóc vì gì đây? Vốn dĩ Vĩ là của Cát Tường, mình nhảy vào
làm loạn lên, giờ con ngồi đây khóc vì cái gì đây. Uyên Di ơi, mày điên rồi, mong chờ 1 cái không thuộc về mày.”

4h chiều, tại con hẻm nhà Khang Vĩ, Uyên Di và Cát Tường. Bất mãn về câu chuyện năm xưa mà Vĩ đã vô tình vẽ đường cho hươu chạy. Vĩ trách mình vì đã chỉ dạy cho Kiến Văn cách làm tổn thương và tàn nhẫn với Uyên Di. Vĩ bước khỏi nhà Cát Tường,Gia Bảo bằng cách của 1 kẻ vô hồn.

Cát Tường chạy theo Vĩ, ôm chặt lấy anh.

-“Anh Vĩ! Em xin anh đừng đi, vì em yêu anh, anh biết điều đó mà đúng không?”-“Em buông anh ra đi, bây giờ anh muốn ở 1 mình.”_Vĩ lấy tay Tường ra.

1 cái liếc mắt lên cửa sổ của Uyên Di, Tường thấy Uyên Di đang nhìn:

-“Em biết, em biết em sẽ mất anh. Em biết anh yêu Di. Vậy…anh Vĩ, vì những tình cảm trước giờ em dành cho anh, hãy cho em được hôn anh 1 lần, nha anh.”

Nói xong, Cát Tường nhón chân lên, hôn vào đôi môi không 1 chút cảm xúc của Vĩ.

Tại phòng Uyên Di. Nó đứng dậy, lau nước mắt. Mẹ nó và thằng Tin đã về. Nó nghe tiếng Mẹ nó gọi ra mở cửa, có ai đó bấm chuông. Là Mộc Miên, cô bé lớp trưởng mà anh Chàng Tin nhà nó mê mẫn. Cô bé trong lúc nào cũng xinh xắn với bím tóc.


-“Chào chị Di, hì hì.”

-“Chà chà, Mộc Miên hôm nay đẹp miên mang luôn nha”_Nó thích con bé vì sự vô tư dễ thương của con bé làm nó thấy vui lây.

-“Hôm nay mới biết được nhà mới của chị á.”

-“Ừm, Miên vào nhà đi, sao tìm được nhà hay vậy.”

-“Hì. Tú (tên đi học của thằng em quậy phá của nó) chỉ sơ là em biết à, anh của em ở sát nhà chị đó.”

-“Hả? Ai?”

-“Anh Khang Vĩ. Chị đừng nói với em là chị không biết nha. Anh của em đẹp trai lắm á.”

-“Em nói gì??? Em nói Khang Vĩ là anh của em?”_nó thật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa.

“Em nghe anh Vĩ nói ảnh đang thích 1 chị hàng xóm, nghe ảnh tả sao mà giống chị quá, nên hôm nay em qua dò xét tình hình đây, hè hè hè”

Thằng Tin tắm trên lầu, nghe tiếng Mộc Miên liền chạy xuống, ríu rít đủ chuyện.

-“À chị Hai nè, em nghe Miên kể về anh trai, em nghĩ không biết do trùng hợp hay là gì mà…..mà em nghĩ anh Khang Vĩ là anh của Miên.”

Không nghi ngờ thêm gì hết, Khang Vĩ chính là anh trai của Mộc Miên. Qua lời kể của Mộc Miên thì anh em họ là con 1 đại gia giàu có. Khang Vĩ là con trai 1, rất được cưng chìu. Cái gì quá nhiều cũng không tốt, sự cưng chìu quá mức của Mẹ Vĩ, đẩy Vĩ thành 1 tên ăn chơi, suốt ngày chúi đầu vào Bar, rượu chè.

Hết chịu nổi cách ăn chơi của câu quí tử. Ba Vĩ làm thủ tục cho Vĩ đi Anh du học,sang đến đó, thành tích học tập của Vĩ thuộc hàng cao, nhưng tính tình nóng nảy, nên suốt ngày đánh nhau với những du học sinh khác. Kết quả là bị tống về nước.

Ba Vĩ nghĩ ra 1 cách là cho Vĩ ra nhà người bà con mà Vĩ gọi là Ba Mẹ nuôi, họ không quá giàu có nhưng lại không có con cái, nên rất yêu thương Vĩ. Để Vĩ tự mình phấn đấu kiếm tiền để không phải sa đọa ăn chơi. Chiếc xe Moto là thành quả của những đêm làm DJ ở các quán Bar, rồi chạy đi nhảy Hip Hop cá độ với những tên nhóc mê nhảy trong khu vực.
Còn việc vào học ở Đại Học X là do thành tích học tập quá tốt bên Anh mà Vĩ được tuyển thẳng và có cả học bổng.

-“Chị Di, chị Di….sao chị bần thần vậy. Có nghe em nói không?”

-“Ừm, ừm, chị nghe mà. Mà em qua gặp anh Vĩ chưa?”

-“Nãy trước khi qua đây, em ghé qua nhà, 2 bác nói anh Vĩ đi đâu nãy giờ chưa về. Mà nghe Bác nói thì ảnh có vẻ buồn bực gì đó.”

-“Ừm, 2 đứa ngồi nói chuyện nha, chị đi bơi.”

Nó lại lạch cạch xe đạp, đi bơi. Nó cần suy nghĩ nhiều việc. Nó ghét Vĩ quá, sao Vĩ giấu nó, giấu nó về thân thế của anh chứ. Sao mới ôm nó, bảo vệ nó ,anh lại ôm và hôn Cát Tường 1 cách thắm thiết đến thế. Chẳng lẽ con người thật của Vĩ cũng không thay đổi gì.

Dưới làn nước xanh, nó đeo kính bơi, hít 1 hơi, nhảy xuống, nó quyết bơi tới cái bờ bên kia, tay nó cố với khi gần tới thành bờ, nhưng sao cứ càng cố, nó càng không chạm vào thành bờ được.

Ngoi lên, thành bờ còn ở khá xa. Nó ôm mặt khóc, khóc như 1 đứa con nít, mọi người nhìn nó. Vĩ với nó lúc này sao lại xa qua, cứ như cái thành bờ đó, nó thấy được, nhưng sao với tới lại khó như vậy.

Trong khi đó, tại quán Bar, dưới những ánh đèn đủ màu, nhạc dập làm cho bất cứ ai yếu tim cũng phải chùn bước. Vĩ ngồi đó, trên cái ghế salon dài màu đỏ, Vĩ uống, nốc cạn từng li rượu mà 2 cô gái ăn mặc sexy rót cho anh. Vĩ khóc, lần đầu Vĩ khóc vì 1 người con gái. Trong đầu Vĩ bây giờ toàn là những ánh mắt không chút tình cảm của Di, hình ảnh Di bị đánh, hình ảnh Di chịu đựng trong im lặng để người ta đánh,người ta lăng mạ. Vĩ điên lên với suy nghĩ mình chính là thằng đáng bị đánh, chứ không phải Kiến Văn:”Mày là thằng khốn, 1 thằng khốn thật sự Vĩ à … Uyên Di, Uyên Di anh xin lỗi, anh không xứng đáng với em”

Di vừa dắt xe ra khỏi bãi giữ xe hồ bơi, và trước mắt nó bây giờ chính là Kiến Văn và Cát Tường. Miệng Kiến Văn còn 1 miếng băng dán chắc là hậu quả cú đấm của Vĩ lúc trưa. Anh em họ hẹn Di ra 1 quán trà sữa nói chuyện.

-“Có chuyện gì?”_nó lạnh lùng hỏi

-“Chẳng có gì, chỉ là muốn cho Di biết 1 sự thật, có muốn biết không?”_Cát Tường nói như trêu chọc

-“Tường cứ nói đi.”

-“Di chắc cũng đã biết về thân thế của Vĩ rồi nhỉ, vì tôi thấy bé Mộc Miên đang ở nhà Di.”

-“Ra là vậy….ừm, Di biết rồi, sao chứ?”

-“Vẫn còn 1 sự thật nữa mà Di cần biết. Đó là anh Vĩ và Di đã từng đụng mặt nhau 3 năm về trước.”

-“Tường nói gì? Di không hiểu?”_chuyện quái gì vậy, hôm nay là ngày gì mà mọi thứ cứ xảy ra liên tục vậy chứ

Tiếp sau đó là câu chuyện Vĩ và Kiến Văn 3 năm trước, đây chính là câu chuyện khiến Vĩ đang rất đau khổ và đang quay lại với rượu bia. Qua lời kể của Cát Tường và Kiến Văn làm chứng mọi thứ.

Cô Bé ! Anh Đã Không Nhận Ra Đó Là Em
Ở nhà Uyên Di, thằng Tin bắt đầu lo lắng vì sự xuất hiện bất ngờ trở lại của Kiến Văn, nhưng nó thắc mắc sao Kiến Văn lại đi cùng Cát Tường qua tìm chị Hai nó. Mộc Miên vẫn ở đó, thấy Cát Tường, Mộc Miên nói là không có cảm tình với chị ta, chính chị ta đeo bám anh Vĩ nhà nó từ ngày Vĩ trở lại Việt Nam.

-“A….lô”

-“A lô, anh Vĩ, em nè Miên nè.”

-“À, ừ, sao vậy thỏ con của anh?”

-“Anh ơi em đang ở nhà chị Di, chị Di đi đâu nãy giờ chưa thấy về, gọi điện thoại cũng không được, mà …mà lúc nãy cái anh Kiến Văn gì đó với bà Cát Tường qua tìm chị Di. Em thấy có gì đó không ổn.”

-“Cái gì? Em nói Kiến Văn hả?”_Nghe tới đây Vĩ giật mình lo lắng.

-“Anh Hai về đi, tui em đi tìm chị Di, có gì sẽ liên lạc sau.”

-“Ừ ừ.”_Nói xong Vĩ vội đứng dậy, hất 2 cô gái ra, chạy vội ra xe, phóng nhanh về tìm Di.

Tại quán trà sữa, Uyên Di ngồi đó trong khi Kiến Văn đã bị Cát Tường lôi về trước khi cho Di 1 nụ cười đắc ý. Nó dường nhưkhông đủ sức để khóc. Năng lượng nó tan đi đâu hết rồi. Đúng rồi, nó đã yêu Vĩ, nhưng sao những thứ Vĩ gây ra cho nó lại làm nó đau thế này.

Thoáng thấy Di ngồi trong quán trà sữa, Mộc Miên và Tin thắng xe lại, chạy vào lay lay Di:

-“Chị Di, chị Di…chị sao vậy? Sao chị không trả lời điện thoại của em?”

Hai đứa dẫn Di ra khỏi quán, Di không nói được 1 lời nào. Vừa lúc đó Vĩ phóng xe ngang qua, thấy họ, Vĩ vội ngừng xe lại. Nhìn nó như người mất hồn, Vĩ lo lắng:

Nắm lấy vai Di. Người Vĩ toàn mùi rượu:

-“Di, Di…em sao vậy?”

-“Anh uống rượu hả?”

-“Ừ, ừ anh có uống, em có sao không, nói anh nghe đi?”

-“Đừng yêu em nữa.”

-“Em nói gì vậy Di.”_Câu nói bất ngờ cùng đôi mắt ướt ướt của Di làm Vĩ đau nhói.

-“Em nói anh đừng yêu em nữa, mình đừng là gì của nhau hết,em không đủ sức chịu thêm bất cứ điều gì đâu.”

Cả thằng Tin và Mộc Miên cũng bất ngờ về điều này, hai đứa luống cuống hỏi Di sao Di lại nói vậy. Vì cả 2 biết rất rõ tình cảm Vĩ dành cho Di. Sau câu nói của Di, Vĩ buông lõng 2 tay, chính Vĩ cũng không biết mình có đủ sức để nhìn Di quay lại cái vỏ bọc lạnh lùng đó thêm không. Nó bước đi, cứ thế mà nó đi. Vĩ thì không dám nhìn theo nó. Vĩ luôn sợ những lúc nó lạnh lùng, vì đó là những lúc Vĩ chỉ biết bất lực nhìn nó đau mà không thể làm gì để xoa dịu. Vĩ thật sự gục ngã.

Chapter 5:

Cả tuần lễ sau đó, Vĩ không hề xuất hiện tại con hẻm, Di dù rất lo lắng nhưng nó không muốn liên lạc với Vĩ. Cô bé Mộc Miên và thằng Tin đã thi xong tốt nghiệp cấp 2. Cô bé lo cho anh trai lắm, cứ qua nhà Di hỏi thăm, nhưng trước thái độ của Di, cô bé hiểu cả 2 người cần có thời gian. Cô bé và thằng Tin vẫn âm thầm đi tìm Vĩ.

-“Chị Di! Đi Vũng Tàu không?”_Mộc Miên hỏi

-“Sao lại đi Vũng Tàu làm gì hả em?”_vừa phơi đồ, nó vừa thắc mắc hỏi cô bé

-“Em thi xong rồi, có kết quả đậu rồi, em và Tú sẽ học chung trường, đi Vũng Tàu ăn mừng, có chị Di đi thì Bác sẽ cho Tú đi.”_cô bé nài nỉ

-“2 đứa này, thì ra là ăn mừng hả? Ừm, vậy khi nào đi?”

-“Tối này nha chị, đi xe nhà em.”

-“Sao đi gấp vậy?”

-“Hì hì biển đêm đẹp lắm.”

-“Đi Đi mà , Hai nha.”_thằng Tin lại mè nheo.

-“Ừm, được rồi, để chị chuẩn bị đồ.”

Hai đứa nhóc hí hửng lắm. Tối đó cả 3 có mặt ở nhà Vĩ chuẩn bị lên Vũng Tàu. Nhà Vĩ giàu lắm, lần đầu nó được sang nhà Vĩ, không biết nhóc Miên xì
xầm gì với Ba Mẹ mà cả 2 Bác cứ hỏi thăm nó về chuyện tình cảm của nó và Vĩ suốt, làm nó thấy nhớ Vĩ ghê lắm. 2 bác có vẻ rất quí nó. Chiếc xe 4 chỗ có tài xe riêng chở 3 đứa lên thẳng Vũng Tàu, ít nhất rời xa cái Sài Gòn nhộn nhịp đầy kỉ niệm của nó và Vĩ có lẽ là 1 cách tốt.

Cả 3 ngủ suốt đoạn đường, lúc nó thức dậy thì 2 đứa nhóc cũng đã thức từ lúc nào và đang rất vui khi thấy biển. Chiếc xe chạy đến 1 khu khách sạn bình dân, vì trước khi đi nó đã dặn cô bé Mộc Miên không được xài tiền phung phí, cả 3 chỉ được dùng tiền để dành, không hoang phí tiền bố mẹ. Cô bé xuống xe, mặt phụng phiệu.:

-“Chị Di ơi, ở đây sao ngủ?”

-“Sao không ngủ được chứ?”

-“Nhìn không an toàn tí nào. Thôi , em không ngủ ở đây đâu. Để em gọi điện cầu cứu.”

-“Cầu cứu gì chứ, con bé này, ngủ ở đây được mà, không sao đâu. Chị hứa đấy.”


-“Không được, không được, em phải cầu cứu”

Cô bé giựt ngay cái điện thoại trong tay nó,cùng sự giúp sức của thằng em bự con. Nó đành để im cho bọn nhóc hành sự.

Cùng thời điểm đó, tại khách sạn sang trọng bật nhất Thành Phố Vũng Tàu.

-“A lô, Di hả? Sao em gọi anh giờ này.”_Vĩ bắt nhanh điện thoại khi Di gọi

-“Haìz, bỏ đi mà không báo ai hết, khóa không cho ai gọi trừ chị Di, anh Hai ơi là anh Hai. Em biết ngay mà.”_là cô bé Mộc Miên

-“Ủa! Mộc Miên hả? Sao điện thoại của Di em lại cầm.”

-“hì hì, sau chuyến này anh phải hậu tạ em và Tin đó nha.”

-“Hậu tạ?”

-“Ừm! Vì tụi em đã đưa được chị Di ra Vũng Tàu rồi, anh mau ra mà đón tụi em đi.”

-“Cái gì? Tụi em làm gì ở đây vậy? Đang ở đường nào?”

-“Phó Đức Chính, ra nhanh nhá”

Di vẫn loay hoay tìm khách sạn, nó quyết tìm 1 khách sạn rẻ rẻ để tá túc đêm nay. 2 đứa nhóc thừa cơ hội đó lén lên xe hơi, cho tài xế chạy ra chỗ khác. Còn nó cứ tìm đến nỗi lạc tùm lùm, nó có bao giờ phải tìm khách sạn đâu, những lần trước toàn đi cùng trường học hoặc gia đình.

Vĩ chạy tìm nó, gọi điện thoại thì không bắt máy. Lúc cô bé Mộc Miên trả điện thoại lại cho nó,nó sợ bị giựt lần nữa, nên nhét vào cái ba lô sau lưng, chẳng nghe ai gọi cả.

Cứ thế nó đi lạc vào con hẻm nhỏ, nó nhìn thấy 4 tên trạc tuổi nó đang nhậu, bất giác nó quay người lại, chạy nhanh ra khỏi đó. Nhưng mà cái cành cây quái ác vướng vào làm sợi dây chuyền bung ra khỏi cổ nó. Nó lò mò tìm sợi dây, chính hành động đó gây sự chú ý cho 4 tên thanh niên. Chúng thấy nó buông lời trêu ghẹo:

-“Nè. Bé ơi, đi đâu giờ này thế em”

-“Không đâu cả, tui tìm nhà người quen, thấy rồi, tui đi đây.”_Nó sợ hãi nhưng cố tỏ ra bình tĩnh. Mắt vẫn cố tìm sợi dây.

-“Chời ơi, người quen gì giờ này, tụi anh cũng quen nè. Qua đây với tụi anh cho vui.”_càng nói chúng càng tiến về nơi nó đứng.

Nó muốn chạy đi, nhưng sợi dây là kỉ niệm duy nhất của nó và Vĩ, không thể mất được. Nó cố bình tĩnh trả lời 4 tên này, kéo dài thời gian tìm cho ra sợi dây của Vĩ.

-“Tui là dân ở đây, không phải người lạ đâu, các anh liệu mà ăn nói cho đàng hoàng.”

-“Ui chời, ghê chưa nè, đanh đá
vậy em.”

Nó thấy gì đó lấp lánh trên cành cây ban nãy. Đúng rồi, là cái nó tìm nãy giờ. Nó giựt lẹ sợi dây chuyền xuống, rồi bỏ chạy. 4 tên đó chạy dí theo. Với cái Balo nặng nề trên lưng, nó không chạy nhanh được, 4 tên đó không quá khó khăn để bắt kịp. Nó hét lên cầu cứu. Bọn chúng bịt miệng nó lại. Nó đá mạnh vào chỗ hiểm của tên bịt miệng, tiếng hét hắn còn to hơn nó lúc nãy. Chính 2 tiếng hét này làm Vĩ thắng xe lại ngay đầu con hẻm.

Từng tên nhào vô bịt cái miệng nó, hôn lên vai nó. Nó cố chống cự, nó lấy hết sức cắn, cào hết tên này đến tên kia. Những hành động đó càng làm bọn chúng điên lên. Chúng mạnh tay hơn, xe toạt cả áo nó.

Đến lúc không còn đủ sức chống cự. Thì nónghe “R…Ầ….M” .

Vĩ nhìn thấy nó bị 4 tên bao vây, tức giận Vĩ quăng luôn cả chiếc Moto, tay Vĩ nắm chặt lại, chưa lúc nào Vĩ tức điên lên như lúc này, chạy tới đấm đá túi bụi từng tên 1… Nó thì gục xuống, nó khóc, nó vẫn nắm chặt sợi dây của Vĩ. Tóc tai thì bù xù, áo thì bị xé rách đến nỗi nhìn thấy cả áo trong.

Vĩ đánh nhau với cả 4 tên, nếu như ngày trước thì Vĩ đánh được hết, nhưng cả tuần lễ gục ngã vì Di, 7 ngày dìm mình vào rượu bia làm Vĩ yếu sức đi nhiều. Ngay cả lúc này, người Vĩ vẫn còn chút hơi men. Ánh mắt Vĩ lúc này như muốn giết người. Miệng Vĩ thì máu chảy ra, mắt cũng đã bị đánh bầm, nhưng Vĩ cũng làm chúng phát khiếp với những cú ra tay dứt khoát. Di sợ lắm nó hét lên:

-“Anh Vĩ, đừng đánh nữa……huhu….em xin anh mà…..đừng đánh nữa”

Cả 4 tên kéo nhau chạy. Quay lại nhìn nó, Vĩ xót lắm. Ôm chặt lấy nó, Vĩ hôn lên trán trấn an nó. Tay Vĩ run lên vì tức giận và vì nhìn nó lúc này Vĩ thương nó vô cùng:

-“Được rồi, được rồi, anh không đánh nữa. Có anh ở đây, anh không để em 1 mình nữa đâu, anh xin lỗi. Em có biết anh nhớ em đến thế nào không?”

Nó ngước đôi mắt lên nhìn Vĩ. Khuôn mặt Vĩ sát mặt nó, nó lấy tay lau máu trên miệng Vĩ, rồi nó hôn Vĩ. Nụ hôn mà nó muốn xoa đi cái đau mà Vĩ đã chịu đựng vì nó. Nụ hôn đó là lần đầu tiên 2 đứa chính thức là người yêu của nhau:

-“Anh xin lỗi, 3 năm trước anh đã không biết cô bé đó lại là em. Anh yêu em nhiều lắm.”

-“Em yêu anh, Rồng ngốc ạ.”_nó nói trong nước mắt

Sau chuyện đêm đó, thằng Tin và Mộc Miên bị Vĩ la 1 trận vì cái tội liều. Vĩ đưa Di về nhà, dẫn Di qua nói chuyện thẳng mặt với Cát Tường và Kiến Văn. Nắm chặt tay Di, Vĩ hùng hồn tuyên bố cả 2 đứa chính thức quen nhau. Hôm đó, Cát Tường ôm mặt khóc bỏ về. Kiến Văn thì xin lỗi về những điều mình gây ra và chúc Di hạnh phúc.

Hai đứa bắt đầu chính thức qua lại dưới sự cho phép của cả 2 bên gia đình. Vĩ không về nhà Ba Mẹ ruột mà ở lại nhà Ba Mẹ nuôi để được gần bên Di. Tối tối vẫn dạy kèm Di môn Toán, nóng lên 2 đứa vẫn cãi nhau, Di vẫn đùng đùng bỏ về và Vĩ vẫn là người chạy theo năn nỉ.

Happy Ending cho cả 2 người nhé.

_The end_


Wapviet9x.us | Thế Giới Game miễn phí trên di động của bạn

XtGem Forum catalog